- Ừ! Tao đây! Mày hả Chung?
- Tao nè!
- Mày mập mạp hơn trước nhiều.
Sau anh Tài, các bạn lần lượt đến.
các anh Dương Văn Chung, Nguyễn Đình Phương, Huỳnh Văn Tài,
Nguyễn Tào Chương và Lê Trung Thu.
Ô kìa ! Từ xa một bậc tiền bối nào tóc dài, tuổi hàng bảy bó, đang cùng người vợ trẻ đẹp tiến vào. Có bạn nhìn ra gọi lớn : "Anh Phan Xuân Thành khóa 1. Già mà gân đó!".
Anh Trần Hữu Bình (Khóa 18) phụ trách blog "Góc Thương mại", bắc nhịp cầu thông cảm giữa anh chị em Quốc Gia Thương Mại. Có lẽ anh là cựu sinh viên trẻ nhất trong số bạn bè có mặt hôm nay. Anh chụp rất nhiều hình cuộc họp mặt để phổ biến cho bạn bè.
Anh Lê Quang Thọ vẫn trắng trẻo, tròn trịa như ngày nào làm việc chung với tôi ở Công ty SHELL, số 15 đại lộ Thống Nhứt Sài Gòn, hèn gì bạn bè vẫn gọi anh là Sữa Ông Thọ. Chị Thọ vẫn đẹp như chúng tôi từng thấy lúc anh đưa chị bằng xe Vespa thăm vợ chồng tôi nhiều lần tại nhà ở Phú Nhuận, rồi ở đường hàng Keo Nguyễn Lâm - Gia Định. Chị thường mặc những chiếc áo dài màu thanh nhã. Tiễn anh chị ra về, chúng tôi hay nói lén "thật là đẹp đôi".
Sau bao năm xa cách nay gặp lại các bạn cũ, lòng tôi vô cùng vui sướng, đồng thời nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm trong thời gian học tại trường Quốc Gia Thương Mại.
Khóa 2 trường Quốc Gia Thương Mại (1960)
[xin click vào hình để xem cho rõ]
Tôi nhớ Thầy Nguyễn Trọng Chiết, Hiệu Trưởng sáng lập trường Quốc Gia Thương Mại. Thầy Hiệu Trưởng kế nhiệm Phan Hữu Tạt vui tánh, thường gọi các nam sinh viên là mấy thằng "khật", Thầy đặt tên tôi là Khật Thất Sơn.
Thầy Nguyễn Ngọc Trúc dạy kế toán, Thầy Nguyễn Xuân Quỳnh cũng dạy kế toán, thường vuốt mũi, vuốt tóc. Thầy Trúc và Thầy Quỳnh đã giới thiệu tôi vào làm kế toán tại Công Ty SHELL.
Thầy Nguyễn Khắc Nhẫn dạy tốc ký, luôn lập đi lập lại các ký hiệu tốc ký " phần tư tròn to, phần tư tròn nhỏ" và cho viết chánh tả tốc ký Chuyện Người A-Niêu (A-Lưu) trong bộ Cổ Học Tinh Hoa.
Tôi nhớ đến Thầy Huỳnh Văn Trọng, Chủ Sự Phòng Tố Tụng Nha Thuế Công Quản, dạy chúng tôi về môn thuế công quản. Giọng nói của Thầy hết sức đặc biệt làm cho anh chị em sinh viên chúng tôi nhớ mãi bài học đầu tiên của Thầy: "Một gói thuốc lé gié tém đồng phẻ chịu thuế công quẻn be đồng be két be xu he". Hồi đó tôi hay bắt chước Thầy Trọng, gọi anh bạn Tài của tôi là "Huỳnh Văn Tè".
Đã hơn nửa thế kỷ qua, những lời giảng và giọng nói của quý Thầy Cô vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi với bao nỗi luyến lưu kính mến. Trường Quốc Gia Thương Mại, cụ thể là quý Thầy Cô, đã đào tạo bao nhiêu chuyên viên có khả năng quản trị và thực dụng phục vụ trong lãnh vực công quyền cũng như tư doanh. Sinh viên từ khắp các miền của đất nước tụ hội về trường Quốc Gia Thương Mại học trong ba năm rồi được phân bổ đi phục vụ khắp nơi trong nước và khắp thế giới, ít có cơ hội họp mặt vui vẻ như cuôc tái ngộ tại Đất Phương Nam hôm đó.
Chúng ta cũng không khỏi ngậm ngùi nhớ đến các bạn học cũ đã khuất. Đặc biệt chỉ trong vòng một tuần lễ, chúng ta đã tiễn đưa tới hai bạn : Nguyễn Bá Ân (Khóa 2) và Phạm Thị Tâm (Khóa 2) ra đi. Vô thường sẽ đến với mọi người, cho nên ngày nào có cơ hội, chúng ta tương trợ và họp mặt vui vẻ với nhau phải không các bạn?
Tôi cảm ơn anh Lê Minh Phước và anh Nguyễn Đình Phương đã hỗ trợ tôi thêm phương tiện tổ chức bữa cơm thân mật vừa qua, cảm ơn anh Lê Quang Thọ, anh Trần Hữu Bình, anh Dương Thành Phòng phổ biến tin tức, hình ảnh cuộc họp mặt.
Hẹn gặp lại một ngày không xa.
Dương Văn Chung
Tháng 11-2010